Phần còn lại của cái đèn… À quên, cái xương sống đèn màu đen. Đó là một thực tế mà kẻ thiếu thực tế này nghĩ đến… Nhà văn nhắm mắt lại.
Nhưng mà này, ta đâu có cần danh tiếng. Đợt viết này gần như một sự thương lượng cuối cùng của một giai đoạn với dư luận và người thân. Dù sao bác vẫn hơn rất nhiều kẻ đẩy lịch sử đi lùi.
Nhưng nước mắt không nghe tôi. Và thường thì tôi giết nhưng không để hắn chết. Tôi khóc vì tôi thích yên ổn chứ đâu muốn đấu tranh.
Nghe cạch một cái là biết anh mở chốt cửa trên gác rồi chờ một lúc mới chuồn xuống. Bạn bảo bạn không học được ở trường, bạn vừa không hứng thú tí ti vừa đau mắt đau đầu. Có một điều mà bạn không rõ là thực hay trong một giấc mơ: Bạn tìm thấy trong tủ tờ đơn xin li dị.
Vì nàng biết ta thích ngắm và cần ngắm đôi mắt nàng. Bác bạn đã và đang ganh đua với bà bạn. Mỗi khi bọt sóng hắt vào mặt, nàng lại tinh nghịch dụi đầu vào gáy ta, rót vào tai ta tiếng cười khúc khích và cắn mớm vào vai ta.
Chẳng biết còn mấy dịp thế này. Rồi như lăn nhanh từ trên dốc xuống. Tôi lẳng lặng ra về.
À nhầm, thế thì chưa xứng gọi là độc giả. Bạn thì có lẽ sẽ không thanh minh. Dù bạn sợ làm đau họ nhưng cuối cùng thì con người vẫn cần nhìn nhận thất bại của mình.
Bàn tay kia cũng không phải của nàng. Và trong lúc cô đơn này, tôi vẫn muốn là em biết muốn. Cháu làm bác buồn lắm (bác theo lên cầu thang).
Vết xước dài gần cùi chỏ do ngã trên sân ximăng trong trận thua vừa xong nóng ran lên như dán cao salonpas. Và một số lí do khác… Nhưng lần này, lần rất lâu rồi nước mắt tôi mới được thánh thót rơi như vậy, tôi không thấy thế nữa.
Vả lại, Lâm Nhi vào chuồng từ hồi còn bé tí. Nhẹ đến độ mà tôi biết chỉ độ chục lần như thế này là tôi sẽ bay lên. Cơ sở lí luận này có thể tạo nên một xu thế đi hoang không? Thực tế, nó đã xảy ra đầy rẫy và có thể thấy nguy cơ lớn hơn trong nạn chảy máu chất xám.