Bạn mới khai thác được một phần nhỏ của mình. Kể cả cái nhàm chán. Tôi quả thực không muốn đấu tranh đâu, chưa bao giờ muốn đấu tranh đâu.
Nếu ta không dỗ mình là thiên tài, có lẽ ta đã không đủ nỗ lực lấy viết làm phương tiện chính để đi lại trong đời sống giữa những lúc như thế này. Bạn lại nhắm mắt làm tí ngủ nữa. Chẳng nhẽ mình đấm cho đồng chí ấy một phát.
Chỉ tại thằng em tớ và tớ ngồi trong lúc người ta đứng thì ráng chịu. Hạn chế ra ngoài nữa. Họ bị im lặng, cuồng miệng quá rồi.
Ăn, ngủ, xem tivi, đọc, thi thoảng vào mạng, viết, gõ, đá bóng càng ngày càng ít. Tôi không có ý định ra đi. Tôi như một con thú bị bầy đàn xua đuổi vì không ăn thịt.
Nó mất hay không mất là may đây? Dăm giọt loang lổ ở khoảng đất trống mình lầm là của mình kia thuộc về giấc mơ của ai? Họ lại đang chu du với nó hay tẹo nữa có người khóc òa lên vì mất nó? Bạn đang còn đầy sự đánh giá bạn và nhiều thứ khác bằng những chuẩn mực cổ hủ của họ. Người ta sẽ ngạc nhiên trước sự phi thường của bác với khối lượng công việc đồ sộ mà bác gồng gánh và giải quyết ổn thỏa.
Im lặng là lá vàng, là mùa thu vàng. Bác mặc kệ cái nhìn của người đời, miễn là con cháu có thêm miếng cá, món quà… Căn nhà hơi lạnh, hơi quạnh quẽ.
Bác gái ý tứ không trò chuyện với bạn trước mặt bác trai. Bạn thì dù vẫn khiêu khích nó, cái chết, nhưng cũng hoàn toàn không muốn nó đánh bại mình. Tôi gọi 2 miếng bánh ngọt và 1 chai sữa đậu nành.
Hy vọng là bạn còn cơ hội sống để có thể nhận ra. Chỉ là chuyện phiếm thôi. Là tỉ mẩn, là ào ào.
Từ nay thôi hẳn đá bóng. Khi tôi thấy nó không đúng, tôi phớt lờ. Tôi đã từ lâu không kỳ vọng vào một xã hội có nhiều con người cực kỳ tử tế, xả thân về người khác, giảm thiểu nhu cầu của mình.
Hiện sinh mong trở lại thời điểm xuất phát của loài người, trước lúc hình thành bản chất. Nàng bảo: Hãy đặt tay em lên ngực anh. Dù sao nó cũng được tổ chức cả một cuộc thi đặt tên trên báo.